Nguyên Thiều không thuộc khu vực trung tâm tỉnh, không gần phố thị tiện nghi, không có khí hậu ôn hòa cho thiên nhiên trù phú,… nhưng có những trái tim giáo nhân bất quyện – điều mà người học chân thành luôn tìm đến. Mưa lũ làm lớp học trống vắng. Thế mới thấy, thực sự mỗi buổi học được hoàn thành cần vô vàn nhân duyên thù thắng. Nếu đủ trân trọng thiện duyên quá khứ của mình, người học mới chân thành với sự học và nâng niu từng cơ hội được thân cận thiện tri thức.
Để tâm hồn lớn lên - từ sự hiểu biết của thế nhân đến con đường tâm linh xuất thế - chẳng một ai chưa từng là học trò. May mắn của người đi sau là còn chữ “học” gắn liền sau chữ “hậu”, đồng nghĩa là luôn có những bậc tiền bối làm Thầy hướng dẫn. Không phải cứ đi trước là đã có thể dìu dắt người sau, cũng chẳng cần học cao hiểu rộng, lời hay ý đẹp thì lòng người mới khâm phục. Trong nền giáo dục Phật học, giá trị của một vị giáo thọ nằm ở sự nhẫn nại mài dũa tâm tánh mình qua từng ngày, và chính sự hiểu biết cùng tình thương của Thầy dành cho cuộc đời này mới là nơi người hậu học nương tựa. Người đời dạy nhau cách làm giàu, cách sống vui sống khỏe một đời,… Thầy dạy con cách làm ấm đôi tay mình, trước khi nắm lấy bàn tay giá lạnh của tha nhân. Bước đi theo Thầy trên con đường chông chênh của vô thường, con học từ Thầy cách đặt đôi chân và tầm mắt đúng chỗ để giữ thăng bằng…từng bước đi qua dòng sanh tử.
Ngoài kia, đời sống mưu sinh ít nhiều gây thách thức sự thanh cao của nghề giáo. Nhưng một mái gia đình đã là gì đâu so với “Mái chùa che chở hồn dân tộc”, trên đôi tay của một vị Thầy, một tay phụng sự đền đáp Tứ ân, một tay ươm mầm tương lai cho Đạo pháp. Nguyên Thiều là trường nội trú, dù nói cách nào thì người học cũng không vất vả bằng quý Thầy đến dạy. Trách nhiệm, bổn phận thì có thể làm lòng người mệt mỏi, nhưng từ tâm thì giữ lấy niềm vui không chướng ngại, đó là vì sao dáng Thầy vẫn đi về theo năm tháng, thầm lặng góp phần làm nên tiếng vang của một ngôi trường tỉnh lẻ.
Ngày nay, giới trẻ khi đạt được sở nguyện gì đó, hay có câu: “tri ân mọi nhân duyên trong cuộc đời này” và đặt dấu chấm hết ở đó. Người học Phật không như thế, chịu ân để học và tạo động lực mà tu tập. Ân đức vị giáo thọ giới thân huệ mạng lẽ nào được sòng phẳng bằng các pháp thế gian. Thành tựu trên pháp học, pháp hành là cách tri ân báo ân cao quý nhất của người trò.
Nhân ngày thế gian tôn vinh nghề giáo, xin gói lại hai chữ “tri ân” làm ấm lòng đi qua cái lạnh mùa mưa lũ miền Trung, và để nhắc nhau rằng thành tựu trên pháp học – pháp hành chính là lời báo đáp cao quý nhất dâng lên Thầy.