KỶ NIỆM HƯỚNG ĐẾN NGÀY NHÀ GIÁO

Thứ ba - 19/11/2019 06:41
Hòa vào ngày tôn sư trọng đạo của thế gian, chúng tôi có thời gian ngồi lại chiêm nghiệm về lý tưởng và con đường đi của mình. Trước hết chúng con xin thành tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn cao quý, Ngài đã tìm ra con đường hướng dẫn chúng sanh vượt qua mê lầm, thoát khỏi những ràng buộc khổ đau, để tiến đến đời sống an vui ở đời này và kiếp khác.
KỶ NIỆM HƯỚNG ĐẾN NGÀY NHÀ GIÁO
Hướng đến ngày nhà giáo Việt Nam, chúng tôi may mắn nhận được những phần quà và lời chúc mừng gởi về kính tặng. Thường thì tâm lý con người được nhận những món quà từ ai đó gởi tặng họ sẽ vui. Nhưng hôm nay bản thân chúng tôi ngồi nhìn về những phần quà ấy lại bùi ngùi xúc động nhớ về những bậc Ân Sư khả kính. Những Người đã hy sinh tất cả để truyền trao kiến thức và lý tưởng sống cho đàn hậu học. Với những công ơn to lớn ấy, ngôn từ nào có thể diễn bày cho hết được...
       Giờ này trong giây phút lắng đọng chúng con chỉ biết hướng tâm đảnh lễ tri ân các Bậc Giáo Thọ Sư, nhất là Giác Linh Hoà thượng Khánh Vân, Giác Linh Hoà thượng Giác Hoàng, Giác Linh Hoà thượng Nguyên Thiều.
       Nhớ lại khi xưa, lúc Thầy còn tại thế, những hình ảnh vừa từ nghiêm vừa gần gũi của Thầy cứ mãi in sâu trong tâm thức của mỗi đứa đệ tử chúng con. Mọi thứ dường như vẫn còn đó, Thầy vẫn hiện diện nơi đây.
        Mỗi buổi sớm khi khóa lễ công phu sáng xong chúng tôi thường hay thị giả bên Thầy. Pha ly sữa hay là những tách trà nóng, hòa quyện vào buổi sớm tinh sương là làn khói trầm bay nghi ngút. Và rồi chúng tôi quỳ bên Thầy nghe Thầy kể về chuyện ngày xưa, với những câu chuyện huyền thoại về Đức Phật, về những vị Tổ Sư hoặc là các vị tiền bối đồng tu với Thầy. Qua lời Thầy, mộc mạt, giản dị, mọi thứ khuất lấp trong lịch sử được Thầy phơi bày dưới ánh sáng. Có những lúc hứng khởi Thầy cười hiếp cả đôi mắt, với khuôn mặt từ bi rạng rỡ an vui. Dưới chân thầy, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, thật an lạc, thật bình an, bởi ở Thầy chúng tôi không tìm thấy sự hiện diện của đau khổ. Chúng tôi còn nhớ, trong một lần tình cờ đọc bản kinh "Người sống một mình", trong họ hoàn toàn không có khổ, hay ưu tư bất cứ thứ gì trên đời. Thầy chúng tôi cũng thế, chúng tôi không tìm thấy gì ngoài sự bình an của Thầy.
Những buổi sáng khi mặt trời còn chưa ló dạng, chúng tôi thường được thân cận bên Thầy, được Thầy dạy dỗ bằng lời yêu thương, chân thật của sự trải nghiệm, chúng tôi nhận thấy rằng mình thật may mắn khi được gặp Thầy.
      Khi chúng tôi chuẩn bị từ biệt Thầy, cuộc từ biệt lần này không biết đến khi nào gặp lại, cũng có thể là trăm ngàn ức kiếp. Chúng tôi ai nấy đều bịn rịn tiếc nuối bám víu bên
Thầy, chúng tôi biết rằng cuộc từ biệt này là mãi mãi.
        Rã rời tứ đại phân ly
        Giục mau cánh nhạn xa xôi dặm trường
        Bùi ngùi hai tiếng xót thương
        Đau lòng trắc ẩn khôn lường tâm can.
Bùi Giáng đã từ nói:
       "Người từ vô tận tái sinh
         Đi qua trần thế mang tình nhân gian" .
Có lẽ là như vậy khi thấy chúng tôi bi lụy, Thầy đã an ủi: "Thôi được rồi, chúng con đừng đau buồn nữa, hãy cố gắng tinh tấn tu học cho thật tốt, Thầy luôn có mặt trong con. Tuy nhiên các con nên nhớ, Thầy không phải là Thầy con,Thầy chỉ là người qua đường, chỉ là người tiếp thêm chất liệu, năng lượng bình an để các con có thể vượt qua hoá thành mà đến được Bảo Sở. Đôi lúc, chúng con nhận lầm Thầy làm Thầy sẽ sai thật sai, đừng nên chấp chặt vào thế. Trên đời này chúng con đã từ bỏ tất cả để tu đạo xuất thế một cách nghiêm túc thì sẽ không ai có quyền làm thầy con cả. Hãy tự làm thầy chính mình con nhé, tất cả những nhân duyên đưa đến sự kết duyên với Phật cũng chỉ tạm thời. Dù Ngài còn hiện thế cũng không thể đưa con về bến giác, mà tất cả đều do con tự đi, con đường Ngài đã dạy, hãy tự bước không hoài nghi gì cả. Và Thầy cũng thế, không dạy con gì cả, lời Thầy cũng chỉ là lời sinh diệt qua tấm thân ngũ uẩn này, không có gì là thật có. Hãy đến và thấy như thế để biết được rằng: Chân Đế là ngay đây và bây giờ, trong con chứ không phải một nơi nào khác. Hãy quay về và sẽ thấy là như thế. Không có con đường nào là xa khi đã đi  quen. Không có việc học nào là khó khi đã  đam mê. Con hãy luôn khẳng định cho lý tưởng của chính mình rằng: "Không gì là không thể". Các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy tự làm hải đảo cho tự thân, hãy hành như lời Đức Thế Tôn đã dạy năm xưa".
      Xin đảnh lễ cảm ơn Ngài, cảm ơn hình hài ngũ thủ uẩn như bao người, nhưng đã xây dựng nên một cái gì đó thật riêng biệt. Để chúng con còn hy vọng tìm đạo lý.
       Ngày nhà giáo Việt Nam chúng tôi nhìn vào những món quà tặng, cũng thầm niệm cảm ơn tất cả. Ở thế gian đã giành riêng một ngày 20/11 để kỷ niệm nhớ đến công ơn dạy giỗ của Thầy Cô giáo. Nhưng với chúng ta là con Phật hãy luôn luôn trong tâm khảm của mình rằng: Hãy nhớ và biết ơn tất cả các bậc Chân Sư chứ không đợi chỉ đến ngày 20/11. Thành tâm hướng về đảnh lễ tri ân các bậc Thầy của thế gian, kính nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ cho tất cả được thật nhiều sức khỏe, thân tâm an tịnh và mãi thành công trong sự nghiệp Sư Phạm cao quý.

                                                                                                         Nguyên Thiều, ngày 18/11/2019

 

Tác giả bài viết: Thích Thông Chơn

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://phathocviennguyenthieu.vn là vi phạm bản quyền
 Tags: 20/11

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Videos
Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay148
  • Tháng hiện tại2,332
  • Tổng lượt truy cập38,005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây