Thắm thoát, sáu quyển sổ đầu bài đã được lấp đầy bởi tên bài học và chữ ký của Giáo thọ sư. Có quý Thầy gắn bó với lớp một học kỳ, có quý Thầy ba năm vẫn một bộ môn. Cho nên, những gì cần nhớ, Thầy đã nói hết, nhưng những gì chúng con có thể nhớ thì … bạch Thầy! Xin dặn dò chúng con thêm lần nữa. Cũng vì vậy, cuộc gặp nhau này vô cùng đặc biệt và ý nghĩa.
Kỳ thi tốt nghiệp cuối khóa vừa hoàn thành, nỗi lo âu bị nhốt lại sau cánh cửa phòng thi. Ngay hôm sau, các trò chơi dân gian tập thể: đập heo đất, chuyển bột, kéo co, cướp cờ,… được các bạn trong 8 đội của 4 lớp tham gia nhiệt tình, vô tư, như một lần nữa được trở về tuổi thơ đùa vui với những đứa trẻ hàng xóm. Nhưng dĩ nhiên, trong lúc này, chúng con vui vì không những mình có đồng đội, mà còn có ánh nhìn tràn ngập hỷ xả của người Thầy, và có lẽ chỉ có ở trường này, hôm ấy mà thôi.
Trời dần tối, không gian năng động ấy dần lùi lại, 19 giờ, buổi thiền trà chia tay được bắt đầu. Không hình thức, không dài dòng, cả buổi tối hôm như một câu chuyện ba kể con nghe… khi mà:
Cái xa thì đã đến gần,
Người gần chừng cũng dần dần xa xôi.
(Nguyễn Sĩ Đại)
Không gian lắng im, chỉ còn nghe tiếng của mỗi vị Thầy vọng vào tâm thức của người trò. Thầy đã từng đúc vàng, đúc đồng cho tâm hồn chúng con, và bây giờ, Thầy chỉ mong chúng con luyện ra những hành vi, lời nói bằng chất liệu ấy, đó mới là giá trị của 3 năm Nguyên Thiều che chở chúng con. Sau những vui buồn, thành tựu hay thiếu duyên, tất cả đã trở thành bài học trải nghiệm. Ba năm đã khiến chúng con nhớ Nguyên Thiều không phải là nơi đến, mà là nơi để trở về, nơi tô màu cho sức sống tuổi trẻ, nơi che chở cho những vụng về mới tập tu, nơi trao bản đồ cho những đôi chân muốn được đi tiếp.
Khi nhân duyên sắp cạn, thật khó để có thể gặp nhau. Những đoạn video được thu thập trong suốt quá trình học đã được trình chiếu như một cuốn phim hồi ức. Những tháng ngày sáng chiều đi học, lắm lúc vội vàng không biết mình vừa có hạnh phúc như thế. Vài tiếng cười, đâu đó vài dòng nước mắt lăn xuống, và những ánh nhìn sâu thẳm… Khóa X rực rỡ theo sắc màu rất riêng: vừa trống vắng một cánh hạc vàng, có kinh hoàng bão lũ lịch sử, có háo hức chờ đón bạn mới từ đại ngàn đến với biển xanh, có lạ lẫm của những bộ môn lần đầu được khai sinh trong thời khóa biểu, có đội bóng chuyền bất bại vì chưa từng được thách đấu, có đội bóng đá in dấu chân trên sân cỏ nhiều ngôi trường khác, có một chuyến đi về với bếp lửa cội nguồn,…
Bài hát “Tạm biệt nhé” vang lên, những giây phút cuối cùng Thầy trò bên nhau đã sắp hết. Nguyên Thiều đối với Tăng Ni sinh khóa X đã không còn xa nữa, tất cả đã gói lại trong tim. Thế nên, đi cũng là để trở về…
Hình ảnh ghi nhận:



















