Giọt sữa mùa thi

Chủ nhật - 04/08/2024 09:11
"Giọt sữa vui lắm, vui vì nghe lời nói chân thành của bạn, và vui vì nghĩ rằng giữa cuộc sống xô bồ này vẫn còn biết bao Tăng Ni sinh nuôi dưỡng trong mình tấm lòng tôn kính những bậc thầy tâm linh."
Giọt sữa mùa thi
Xuất phát từ vùng sơn thủy bạt ngàn, xuôi theo dòng chảy bất tận và mải miết ngao du qua những cánh rừng xanh thẳm, cứ thế những giọt nước đã thu vào mình biết bao chất liệu quý báu để khi đến được với con người thật sự trở nên thanh tao và dịu mát. Qua sự chăm chút của con người, những giọt nước giờ đây đã hóa thân thành những giọt sữa ngọt ngào và thơm lành. Rồi một ngày kia, giọt sữa đã được trao đến cho Tăng Ni sinh trẻ Nguyên Thiều trong một mùa thi căng thẳng bằng nụ cười tươi vui của Thầy giáo thọ: “Con uống sữa đi cho khỏe rồi làm bài tiếp”. Giọt sữa đã gắn bó với Tăng Ni sinh từ đó...
Có làm bạn với Tăng Ni sinh, giọt sữa mới biết được nỗi vất vả của các bạn mỗi khi mùa thi đến. Ai bảo đi tu là không cần phải học nhiều, giọt sữa đã bao đêm thức khuya cùng Tăng Ni sinh để ôn bài và tiếp thêm năng lượng. Trà canh một, cà phê canh hai, mì gói canh ba,... tất cả để chiến đấu với cơn buồn ngủ. Nhiều lúc thấy các bạn cầm quyển vở trên tay mà mắt thì lim dim, muốn đi ngủ nhưng không dám ngả lưng vì sợ “đi là đi luôn” trong khi bài vở thì chưa xong. Chao ôi thấy mà thương! Nếu ban ngày mà đi sâu vào khu vực nội trú thì chắc chắn Quý Thầy giáo thọ sẽ không khỏi gật đầu và bật cười khi mọi ngóc ngách đều có Tăng Ni sinh “đóng đô” để học bài. Cột gỗ vô tri giờ cũng trở thành quý giá cho những ai muốn có chỗ dựa lưng; nhà tắm ấy vậy mà lại là nơi yên tĩnh lý tưởng; một gốc cây sau vườn, thậm chí là bụi chuối con cũng phải cắm cọc đề tên nếu như không muốn bị kẻ nào giành mất,... Thần cây mặc kệ thần cây, các bạn cứ hồn nhiên viết rằng:“Gốc cây này là của tui, chủ hộ: ... . Ghi chú: ôm trọn cả ba gốc cây để thay đổi theo chiều nắng!”. Ai mà có tính học bài phải đọc cho to để dễ nhớ thì lại càng khổ. Huynh đệ không chịu được cái ồn rì rì rào rào, lúc trầm lúc bổng thất thường như thế, thương thì thương mà cũng đành đuổi lên tít ngọn cây cho học bài với chim chóc. Nhiều lúc thấy các bạn học bài căng thẳng quá, cứ mãi tập trung chuyên môn mà đi thơ thẩn như người mất hồn vậy. Đúng là Nguyên Thiều mà, dù bạn có ham chơi thế nào đi nữa thì đến kỳ thì bắt buộc phải cày ngày cày đêm để vượt qua hơn mười lăm môn học. Nép mình bên góc bàn của Tăng Ni sinh, giọt sữa thương các bạn lắm, chỉ biết cầu nguyện cho các bạn có đủ sức khỏe để học thôi!

1

Thế rồi vào một đêm nọ, khí trời thanh mát, ánh trăng soi rõ khuôn mặt điềm nhiên nhưng đã thấm mệt của bạn, ánh mắt bạn sáng lên như muốn tâm sự điều gì chăng? Thấy thế, giọt sữa ân cần đến bên bạn mà hỏi rằng: “Này bạn tôi ơi, bạn mệt lắm phải không, sao bạn không đi nghỉ đi?”. Bạn mỉm cười và bảo: “Ừ, tôi mệt chứ, nhưng tôi phải cố gắng giọt sữa ơi! Thầy cô đã bỏ công đi nắng về mưa, lên lớp dạy chúng tôi và tôi ý thức rằng đây là lúc để chúng tôi tỏ lòng biết ơn thầy cô phần nào. Bạn biết không, nhiều khi tôi mệt lắm, muốn bỏ cuộc cho rồi, nhưng khi nhìn lên bàn học, thấy con chuột túi Thầy Hiệu trưởng tặng cho Tăng Ni sinh khi Thầy đi Úc về là tôi thấy thương Thầy lắm. Thầy đã hy sinh biết bao nhiêu để cho chúng tôi có môi trường tu học tốt như thế này...Tôi biết việc học của tôi không phải vì riêng mình mà còn vì Thầy, vì Sư Phụ, vì lý tưởng cao đẹp nữa nên tôi phải cố gắng nhiều hơn. Và tôi cũng biết rằng sự trưởng thành của chúng tôi qua từng ngày sẽ là món quà ý nghĩa nhất để dành tặng thầy cô”. Giọt sữa vui lắm, vui vì nghe lời nói chân thành của bạn, và vui vì nghĩ rằng giữa cuộc sống xô bồ này vẫn còn biết bao Tăng Ni sinh nuôi dưỡng trong mình tấm lòng tôn kính những bậc thầy tâm linh.
Rồi cũng đến ngày các bạn bước vào kỳ thi. Giọt sữa thấy rõ nỗi lo lắng hiện ra trên gương mặt bạn khi bạn tâm sự rằng, đến Nguyên Thiều bạn mới thật sự cảm nhận được sự khắc nghiệt của mùa thi. Năm phòng thi với những vị Giám thị nghiêm nghị không cho quay cóp hay hỏi bài gì cả. Ấy vậy mà giọt sữa lại thấy được sự tinh nghịch đúng chất học trò của các bạn. Khi thì các bạn “ngồi lì” không chịu ra về mặc cho đầu óc không còn chữ nào để viết; khi thì các bạn lại bày trò thả ba Giám thị hành lang đặc biệt (hai chú chó bên Ni và một chú chó bên Tăng) vào phòng thi khiến cho Ban Giám thị “chính thức” phải cười thích chí không tập trung được. Thế là tranh thủ thời cơ mà hỏi bài. Có khi các bạn đưa tin trận bóng đá cúp Nguyên Thiều giữa Thầy Bách pháp và Tăng Ni sinh làm cho Quý thầy phải đau đầu dự đoán tỷ số đội nào sẽ chiến thắng... Tất cả đã tạo nên dấu ấn riêng khó phai nhòa của khóa Tám đấy!


2

Có lần, bạn đã từng than thở với giọt sữa rằng: “Trường mình sao mà coi thi gắt quá!”. Bạn biết không, có ở vào vị trí thầy cô thì bạn sẽ hiểu, giọt sữa được thầy cô gửi đến các bạn không gì hơn là lo cho sức khỏe các bạn và giọt sữa đã từng nghe một vị thầy nói rằng: “Thấy mấy con đứa nào mắt cũng thâm đen, thầy biết tụi con cố gắng thức khuya học bài lắm. Nhưng vì sự công bằng tuyệt đối và cũng vì muốn tập cho tụi con tính nghiêm túc khi tham gia những kỳ thi lớn hơn nên thầy phải làm vậy thôi”.
Giọt sữa ơi, bạn đã trở thành người bạn chân thành của Tăng Ni sinh chúng tôi. Cám ơn bạn đã cho chúng tôi sống lại những kỷ niệm đáng nhớ nơi mái trường Nguyên Thiều đầy ắp kỷ niệm này. Cám ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt ba năm qua để chúng tôi có thể lưu dấu lại nơi đây ba chữ “tình thầy trò” thật đẹp biết bao. Dù bụi thời gian xóa mờ đi tất cả, đá rêu phong và hoa cỏ đã úa màu, nhưng những gì mà chúng tôi đã có nơi đây sẽ mãi được xếp gọn trong tâm hồn chúng tôi cùng lời hứa rằng: “Bạch thầy, một ngày nào đó con sẽ trở về!”.

Tác giả bài viết: Thanh Tâm/Truyền thông Nguyên Thiều

 Tags: tản mạn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Videos
Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay6
  • Tháng hiện tại9,999
  • Tổng lượt truy cập729,688
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây